Nguyễn Văn Nhơn
Con thuyền không bến Xin đừng hỏi thăm tôi về quá khứ
Ôm nỗi đau trong giấc ngủ muộn phiền
Và xin đừng khơi dậy nỗi niềm riêng
Đang trôi dạt như con thuyền không bến
Xin đừng bắt tôi phải nhìn ra biển
Và xin đừng nhắc lại chuyện thương tâm
Một con thuyền, đêm giông bão tôi tâm
Tìm cái sống , đang âm thầm dậy chết
Xin đừng bắt tôi nói lời vĩnh biệt
Với Quá Hương ngàn kiếp sống trong tôi
Và thôi, xin đừng bắt kẻ mồ côi
Phải viết mãi .., cuộc đời nhiều nước mắt
Xin đừng bắt, thôi đủ rồi, đừng bắt
Khi nụ cười đã đánh mất từ lâu
Quê Hương tôi, phân nữa quã địa cầu
Xa xôi quá, làm sao tim được nựa
… một đêm thật buồn …
Nguyễn Văn Nhơn Mar/29/2024