Thơ Minh Hồ
Nhạc. hòa âm và tiếng hát Nguyễn Hữu Tân
Cô đơn quá anh đong đầy nỗi nhớ
Nhớ vô vàn, một thuở mới yêu nhau
Đêm từng đêm điện thoại suốt canh thâu
Mà vẫn thấy không bao giờ cạn lời
Cô đơn quá, tim anh bừng nỗi giận
Giận vô cùng tận chẳng nói năn chi
Men tình tan ngọt lịm lúc em đi
Đời rẽ bước chia ly ai nào ngờ
Em có biết anh đây buồn vời vợi
Cứ ngủ vùi ôm gối chiếc chăn đơn
Trong tâm não anh luôn luôn chập chờn
Hình bóng em ngồi đàn cho anh nghe
Cô đơn cứ theo anh hoài chẳng dứt
Dứt sao đành đoạn bỏ phút thương yêu
Ta cùng mơ hiện thực có bao nhiêu ?
Mà mãi chuốc cô liêu dòng đời !