ĐCCB

Em đi



Thôi em quên hẳn ta rồi

Để ân tình cũ dạt trôi bến người

Võ vàng thương nhớ đầy vơi

Lâu rồi sao chẳng một lời cùng ta



Dạ buồn tim vẫn thiết tha

Ngõ sau cửa trước vào ra thẫn thờ

Em đi song khép hững hờ

Chăn đơn gối lạnh mập mờ hương yêu



Buồn đang nở những cô liêu

Phòng không, tiếc nuối bao nhiêu là tình

Màn che, gío nhẹ , rung rinh

Chung quanh thấp thoáng bóng mình cùng ta,



Tưởng đi, thôi thế tình là,

Ngờ đâu một bước chưa xa đã sầu

Ai về bến cạn tình sâu

Cho ta nhắn với đò đâu mà tìm

Ai về như thoáng bóng chim,

Cho ta gửi nốt mảnh tim độ nào