Bích Khuyên

Người Đi



Người đi người đi

Nước mắt từ ly

Bến đời hiu quạnh

Dõi bóng chim di



Hoàng hôn dần buông

Sợi nắng vương buồn

Đắm chìm biển nhớ

Mắt biếc lệ tuôn



Sa mạc hoang tàn

Còn dấu bàn chân

Chờ cơn mưa đô?

Như chờ đợi anh



Tay lật tình thơ

Dấu mực chưa mờ

Ân tình xưa cũ

Một thuở đời mơ



Dẫu lá vàng rơi

Thu chết bên đồi

Dẫu tình ly biệt

Yêu mãi anh thôi