Nguyệt Minh

SAO EM NGÂY THƠ



người ấy yêu tôi tự bao giờ ?

đêm dài thêm nhớ với sầu mơ

với bao nhiêu lệ sầu cô lẻ

người ấy trách tôi một gã khờ



người ấy yêu thầm tôi thế ư ?

thơ ngây em ngộ nhận tình thư

khi em say đắm trời nhung nhớ

tôi với tiếng thơ mãi dật dờ



càng lúc em càng say đắm thêm

em ngây thơ quá hỡi là em !

em yêu khi chẳng hề hay biết

tôi , ý trung nhân chẳng hẹn chờ



tôi đã yêu người con gái nao

nên lòng tôi chẳng chút xuyến xao

thấy em đau đớn khi tan vỡ

một trái tim si ...vẫn hững hờ



chỉ trách em cuồng si quá thôi !

tin gì ngôn ngữ ở thơ tôi

yêu chi khi biết tôi xa vợi

mà đợi mà mơ thật đáng đời ...



tôi có bao giờ nhớ đến em !

mà em mãi nhớ đến tôi thêm

tôi nghe em khóc than cay đắng

mà làm vị khách thật bàng quang



cho đến bây giờ em vẫn yêu

vẫn chờ tôi thế mới thêm nhiều

bao nhiêu nước mắt bao tâm ý

trao trọn về tôi ....TÔI KHÔNG YÊU



cho đến bao giờ em hỡi em !

hỡi người con gái tôi đã quen

thôi em , xin hãy quên đi nhé

tôi vẫn là tôi xa lạ em ....

(sao em ngây thơ _người yêu không cưới )

10/07/2003