Trần Diễm Thúy

Nhơ’ anh







Buổi sa’ng chim muông hót đầu cành

Gi’o sơ’m mùa xuân em nhơ’ anh

Em gom go’p lại bao thi tư’

Gởi đê’n bên người nụ tình xanh





Em vẫn như cỏ xanh tinh khôi

Và hồn như chiê’c la’ đang trôi

Lang thang trên gìong sông mơ ươ’c

Sầu đã dâng tràn lên mă‘t môi



Em đã lạc vào trong cõi yêu

Tình em co’ những xo’t xa nhiều

Tương tư nên tưởng trời chẳng sa’ng

Tưởng bo’ng anh che nă‘ng buổi chiều



Em để hồn em lạc mâ’t rồi

Chưa xa mà đã nhơ’ đôi môi

Tuởng gần nhưng chỉ là hư ảo

Trong giâ’c mơ em suô’t cuộc đời