Nguyệt Minh

XIN LỖI MẸ !



dạo nào con hỏi vì sao ?

vì sao thưa mẹ vì sao đoạn đành

bỏ con khi tuổi còn xanh

mẹ quên không nhớ con đành thế sao !



có khi nào có khi nào ?

trong tim mẹ nhớ ngày nào hay không ?

ngày nào mẹ đi lấy chồng

giao con cho nội mẹ không quay về



ngỡ rằng mẹ ở thôn quê

mỏi lòng con đợi mẹ về ghé thăm

vâng ba mươi năm , ba mươi năm

trôi qua trong những lặng thầm đắng cay



con cũng lớn được ngần này

từ khi mười tháng tròn đầy mẹ xa

ba mươi hai cái xuân qua

lòng con nguội nhớ mẹ cha mỏi mòn



nỗi đau thấm lạnh đời con

khóc thầm lặng lẽ ...chỉ còn muốn quên

quên đi tiếng nấc u hờn

để con đi tiếp cuộc đời còn đi



mẹ về bên cạnh làm chi !

lạnh lùng xa lạ hài bi não lòng

mỉa mai cho những thầm mong

con không còn muốn lấy chồng mẹ ơi !



để con bình lặng giữ lời

vết thương sâu quá cả đời con mang

tâm hồn con nặng dở dang

ước mơ hạnh phúc rụi tàn mãi xa



xin lỗi mẹ , đã muộn màng

lòng riêng kính mẹ ngập tràn lòng riêng

lòng riêng cũng nặng ưu phiền

làm sao con có bình yên cả đời



(ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG )



11/07/2003