Nguyệt Minh

QUÊN



tôi xin đi tiếp cuộc đời

mà không nhắc lại chuyện thời ấu thơ

vâng tôi biết mẹ là thơ

là lời hát ngọt ầu ơ dạt dào



mẹ là tinh tú sáng sao !

tôi không được có nên nào hiểu thông

những năm tháng của tuổi hồng

trôi xa theo vạn vạn dòng lệ rơi



tôi thường hay hỏi lại tôi

vắng đi tình mẹ mất vui cuộc đời

Vu lan tháng bảy đến rồi

và tôi lại kiếp mồ côi độc hành



tình là gì thế mong manh!

tin yêu một tiếng chân thành làm chi

lòng tôi cay đắng chuyện gì ?

mà sao không khóc như khi tôi buồn



vâng khô hết giọt lòng thương

tôi buồn không khóc bất thường làm sao ?

thấy tim se thắt nhói đau

mới hay cay đắng dạo nào thấm sâu



tôi xin quên chuyện thuở nào !

khép tâm tư mãi cho nau qua ngày

không còn tin ở tương lai

ngày mai mặc nó đắng cay bội phần



(ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG)

11/07/2003