Chu Kỳ Thư

Hoàng hôn



Chiều thu , giọt nắng rụng vàng hoe

Đây đó muôn trùng khẽ lắng nghe

Gió lạnh rung cây tìm bóng lá

Sương mờ phủ lối gọi hồn ve

Lâng lâng mây khúc mơ màng nhịp

Réo rắt thi âm lả lướt bè

Ở phút hoàng hôn , ngày chớm khuất

Trăng lên từ mắt ngọc tròn xoe