Chu Kỳ Thư

Suy tư



Anh ạ , mai anh đừng đến nữa

Biết đâu trời chuyển gió giao mùa

Và lỡ không người ra đón cửa

Anh hoài tiếng gọi suốt cơn mưa



Đâu hẳn mai này anh vẫn vậy

Còn em xuôi ngược chốn nào đây

Để chút ân tình thơ dại ấy

Xa hoài khoảng với của tầm tay



Chỉ có em an ủi chính mình

Đêm sầu ôm bóng nguyệt lung linh

Nhớ anh , giấy mực buông hờn dỗi

Thành những câu thơ khóc tự tình



Yêu dấu , mai anh đừng đến nhé

Vì khi anh đếm bước ra về

Đâu biết nơi góc phòng vắng vẻ

Mình em ru nỗi nhớ vào mê