Hương Xuân

Cơn Sầu Đầy Vơi



Đêm nay chẳng hiểu vì sao

Một mình ngồi khóc cơn sầu đầy vơi

Bao năm tiếng khóc nghẹn lời

Giờ như mạch suối khơi đời đau thương



Trách mây cùng gió vấn vương

Trách vầng trăng mộng gieo lòng tình mơ

Trách sao nước chảy đôi bờ

Để con chim nhỏ bơ vơ giữa đời



Thương cho phận nhỏ nổi trôi

Lục bình theo nước về nơi xa nào

Dòng sông quê Mẹ dạt dào

Biết chăng ngọn cỏ nghẹn ngào gió sương



Bờ đê xin mãi còn thương

Gió ơi ...xin chở cỏ buồn về theo

Khói lam chiều phủ quê nghèo

Tuôn dòng lệ đổ gieo neo góc đời ...