Mưa Muộn

MÙA THU





-kính mẹ-





Con đã dạt nhà buổi chiều thu

Mang theo lời dặn dò của mẹ

Con vẫn biết rằng mai này có thể

Con sẽ rất buồn khi cãi mẹ khi xưa



Mẹ là vậy là cả một trời thu

Hôm rộng lớn và bao la vô tận

Còn con vẫn mãi là con sóng

Lúc ngược lúc xuôi



Giờ xa rồi con nhớ quá mẹ ơi

Cũng buồn lắm những khi ngồi nhớ lại

Những năm tháng bông đùa khờ dại

Và giờ con xa phương....



Con đã trở thành nô lệ của yêu đương

Và hôm tết con thư về quá muộn

Mẹ chắc nghĩ con bên này quá bận...

Song thật lòng mẹ thứ lỗi...con quên



Nghĩa là gì tất cả hỡi mẹ thương

Là nhung nhớ con vẫn thường canh cánh

Mãi trong con lời ngày nào mẹ dặn...

" Con này ! Mai con ở xa phương..."