Hoàng Vũ Luân

Em



từng nghe con chim hót

trên vùng phì nhiêu

nức nở

tình nghiêng nghiêng gió

hiu hiu

bóng đổ

em-mộ khúc sầu

lên dây đứt đoạn

cất tiếng u mê



trốn vào góc khuất

đêm đêm

giấu nỗi buồn vào ngăn nhớ

góc khuất của trái tim

tan vỡ!



cố nén giọt lệ chực trào khoé mắt

che vết thời gian bởi nụ vô hình

mưa rơi tí tách

hay chỉ là đồng vọng xa xăm?



em-kẻ dối mình

dùng kính lúp-nguyên sơ

cố soi vết thương-văn minh

tự huyễn

ngại ngần, e sợ

em-cuốn chiếu

mù khơi.



công việc-nến lung linh

em-thiêu thân

lao vào cõi mộng

mắt em sao chẳng thể đóng đèn, khi ngọn lửa-tình anh rực sáng?

những hoài niệm xa xăm

hiện hữu

trong thác loạn-trầm tư.



trở về tuổi ấu thơ

em-thiếu phụ

mệt nhoài thân phận

tự ru mình bằng vũ khúc cô liêu

hong chiều bởi tia nắng hố đen

quay ngược thời gian

miên viễn



chẳng còn ai

chẳng còn ai

em-ám thị

chẳng còn ai



bé con-em-thiếu phụ

bập bênh

nghiêng về bên anh-thiếu phụ-em

nghiêng về bên đời-em-thơ dại.





tiếng con chim hoạ mi lại vang lên

dội vào góc khuất

em-nhoẻn miệng cười-ngốc lắm phải không anh?