Nguyệt Minh

CÒN ĐÂU GIÂY PHÚT ĐỢI CHỜ



quen nhau không nhớ bao giờ !

ngây thơ anh cậy anh nhờ PHU. DÂU

em dấu vẻ mặt khô? Đau

điểm trang cho đẹp một bờ môi xinh



chút công phu ấy vì tình

anh khen dâu phụ chúng mình đáng yêu !

doan trang thanh lịch mỹ miều

bên chàng phụ rễ đáng yêu song hành



em cười , thầm trách chi anh

làm đau chi lắm chân thành lòng em

hôm nay sao sáng hơn đèn

thầm ghen em trách thầm ghen trong lòng



cô dâu môi đỏ má hồng

bên anh bẽn lẽn ai khen em buồn

em vô tình để lệ tuôn

anh cười lại bảo đừng buồn chi em



ngày mai này đến phiên em

anh cùng với vợ phụ em theo chồng

vợ chồng anh đã hình dung

ngày mai em đẹp não nùng em ơI !



làm bao vị khách em mờI

mê như điếu đổ ghen thời biết em

biết em mà chẳng dược em

biết em mà lại để em theo chồng



em thầm hỏi ...có anh không ?

hỏi anh mà lại đau lòng hỏi em

từng bước từng bước thân quen

em không còn được chen ngang theo cùng



ngày mai đó có hay không ?

ngày mai em có lấy chồng không anh ?

ngày mai vẫn tiếp trôi nhanh

từ sau hôn lễ của anh lâu rồI



hai mươi năm nửa cuộc đờI

em còn giữ mãi bóng người trong tim

giờ đây kỷ niệm em tìm

là dòng dĩ vãng buồn tênh vạn ngày



...nhìn con anh lớn mấy mươI

nhìn em tuổi đã già rồi không hay?

mới hay tình đã xa bay

còn đâu cho những phút giây đợi chờ



(còn đâu giây phút đợi chờ ___tình khúc tdk)



14/07/2003