Chu Kỳ Thư

Thơ dại



Em còn bé lắm , làm sao hiểu

Nghĩa nặng ân tình xưa đã trao

Ta cũng ngây thơ không dự liệu

Yêu em , chỉ tựa thoáng chiêm bao ...



Em còn thơ dại làm sao biết

Vết chém trong tim vốn khó lành

Đừng bảo thời gian nguôi tưởng tiếc

Cuối đời kỷ niệm vẫn còn xanh



Em nhiều lãng mạn làm sao rõ

Nắng cũng buồn như cảnh gió mưa

Khi pháo vu quy phai xác đỏ

Là ngày nước mắt rỏ tình xưa



Em còn nhỏ xíu nên ngây thơ

Tri kỷ thời nay đã mịt mờ

Ai hiểu em bằng ta đã hiểu

Dẫu em như huyễn ảo đêm mơ



Em còn trẻ quá nên không thấy

Tiền kiếp yêu người , vạn kiếp đau

Ta đã của nhau từ thuở ấy

Nên hoài theo đuổi để tìm nhau



Ta vỡ vụn rồi trong bất hạnh

Và em là những mảnh ân tình

Một mai giữa bến bờ hiu quạnh

Em có nghê thường gọi hiển linh ?