Hương Xuân

Người Đến Cùng Tôi



Người đến cùng tôi chỉ là hư ảo

Bóng thênh thang trùm phủ một trời mơ

Khóc hay cười khi người cứ lững lơ

Như màng nhện bủa vây bờ tim nhỏ



Người đến cùng tôi suối nguồn trăn trở

Bước phiêu lưu len lỏi bóng đêm tàn

Mây ngàn năm sao cứ mãi lang thang

Và tôi cũng ngàn năm say mộng tưởng



Người đến cùng tôi hành trang kỷ niệm

Nặng trĩu tâm hồn men đắng đau thương

Của mùa Thu nào lòng chẳng vấn vương

Ngàn xác lá rừng mơ lên tiếng khóc



Người đến cùng tôi bước đời gai góc

Trái tim côi ...đau xót đến tận cùng

Vỡ trong tôi ngàn mảnh của mông lung

Bàn tay với chỉ chìm trong giông bão



Người đến cùng tôi lòng đầy kiêu ngạo

Tôi vẫy vùng trong đau khổ tình si

Biết u mê sao chẳng thể rời đi

Mà lặng lẽ để niềm đau đày đọa



Người đến cùng tôi hận yêu vây tỏa

Chung cuộc rồi tôi đã tự buông trôi

Nghe trong tôi chừng hụt hẩng chơi vơi

Yêu hóa hận ...cơ hồ đôi mi khép ...