Chu Kỳ Thư

Những khuôn mặt tình nhân



Có những tình nhân của hôm qua

Buông lời ong bướm , ý gần xa

Dường như họ sống mà yêu vội

Họ chẳng bao giờ là chúng ta



Và những tình nhân của thu xưa

Duyên trao ngắn ngủi buổi giao mùa

Họ yêu buông thả , tình không đậm

Họ chẳng là mình , em hiểu chưa ?



Có tình nhân của nỗi trái ngang

Ẩn mình nơi bóng tối trần gian

Họ yêu vụng trộm đầy phi lý

Cảnh đệ tam nhân lắm bẽ bàng



Lại có người tình nhân hào sảng

Dâng nhau nhung lụa , kiếp phù vinh

Họ đem vàng ngọc mua nhân nghĩa

Bảo đấy là yêu ... yêu thật tình !



Có cả người tình , yêu đơn phương

Nhớ thầm hình bóng một người thương

Họ yêu câm nín , không ai biết

Một cuộc tình , nay đã đoạn trường



Ta cũng là tình nhân của nhau

Yêu nhiều mà chẳng hiểu vì đâu

Dẫu mai trái đất tan thành bụi

Nguyện vẫn chung tình đến cõi sau