Mưa Muộn

Tình em ...???



Tôi đã ngây thơ đã dại khờ

Mang tình trao vội thật ngu ngơ

Phải chăng em đó là quỷ dữ ...?

Mà hồn vẫn vội với say mơ



Tôi biết rằng tôi đã điên cuồng

Điên cuồng đón nhận lấy yêu thương

Con tim mỏng mảnh giờ đen sạm

Em ơi là vậy hả Điêu Thuyền ...?



Cuộc đời là thế phải cho chăng ...?

Tôi kẻ ngu ngơ ngỡ anh hùng

Đời sống đâu là viên ngọc bích

Cho tôi ôm lấy những hoài mong



Có phải là tôi giữa cuộc đời

Là người ngu muội chẳng chuyển dời

Em yêu tất cả tình nhân thế

Yêu cả những người chẳng phải tôi



Ôi thế là hư thực là hư

Cuộc đời hư thực biết sao chừ

Em ơi quỷ dữ - thần vệ nữ

Tôi đốt tình tôi những lá thư ...



Nhưng vẫn nào nguôi chẳng thể nào

Tôi còn mang mãi những tin yêu

Đã yêu nên trọn lòng thế đó

Dù đời thiên hạ quở trách nhiều ...



Tôi vẫn không tin được những gì

Qua hồn cảm nhận kẻ tình si

Qua lời thiên hạ còn chọc phá

Mang hoài mộng ước mối tình kia



Và tôi thơ thẩn giữa cuộc đời

Để lấy những gì đọng trên môi

Để lấy lệ sương em rơi vội

Đêm về thao thức ngỡ mưa rơi