Hoàng Vũ Luân

Về lại chốn xưa



I.

Em lại về với Huế rêu phong

xem bến đò ngang có còn luân chuyển

hai mùa nhớ thương



hạt bụi vương trên mắt em buồn

nét hoang dại thẫn thờ chiều phai nắng

cánh phượng vỹ ru tình ngủ muộn

vàng rơi ướt đẫm xuân thì



dọc phố vắng buồn tênh

ve râm ran cuối hạ

ngai ngái mùi khô lá

sầu lung linh



trên dòng Hương lững lờ

gió thì thầm

lời tình tự

mái chèo lơi

buồn chơi vơi



“từng người tình bỏ ta đi…”

miền cát bụi

vết chân trần bỏng rát niềm hân hoan

“ôi phù du…”



II.

Em tìm kiếm mệt nhoài thân phận

tiếng trả lời vọng chốn hư vô

đêm nghe sóng Thuận An vỗ bờ triền cát lở

cuốn vào trùng khơi

bọt bể



Thiên An thông reo cổ mộ

gió đùa tóc mây

Thiên Mụ gióng nhịp canh chầy

vẳng lời ân ái đâu đây



lang thang qua vùng lăng tẩm

nghe lời vọng trăm năm

cung tần mỹ nữ

vùi chôn hồng trần



trái tim này

cạn nhịp rung

ân tình này

chết phân ly



thăm thẳm bàn tay

níu kéo thời gian

bước chân bồn chồn

gõ nhịp không gian



ngồi bên gốc thông già

nhặt cánh lá kim

xâu đời vô ngôn

khêu mắt hoàng hôn



từng giọt buồn

lặng rớt đêm đen

từng giọt tình

cay đắng lên men

ân tình này

chỉ là dối gian



III.

Trên đỉnh Hải Vân ngàn mây vương

em lộng gió muôn trùng sóng vỗ

xoáy vòng hanh hao

đường đèo quanh co

vòng đời âu lo

vẫy tay tạ từ

mê khúc biệt ly.