ĐCCB

Phố cũ



Ngang qua phố cũ hôm nào

Tự nhiên sao thấy ngẹn ngào nhớ em

Tường vôi trắng đã lên men

Chùm hoa giâ’y vẫn còn quen vẫy mời

Xa em chắc đã nửa đời

Sao tình xưa vẫn đầy vơi chốn này



Kia bụi trúc đang say nắng hạ

Vẫn trong chiều nghiêng ngả đong đưa

Kìa góc vườn hôm ấy mây thưa

Lần đầu bối rối tay đưa ngượng ngùng



Chơ vơ ghế đá lạnh lùng

Thiếu em ghế cũng khôn cùng vấn vương

Nhớ em đời cũng chán chường

Buổi chiều úp mặt nằm tương tư sầu

Chờ em đêm tối bạc mầu

Yêu em thì đã nát nhầu đời anh