Bích Khuyên

Người Về





( Viết tặng chi. Phạm Nguyễn Hoàng Lan)



Người về từ cõi hư vô

Dài thêm thương nhớ hững hờ Xuân qua



Trách anh yêu chiến trường xa

Yêu đời gian khổ xông pha trận tiền

Thương anh giá rét đêm đêm

Thương em gối chiếc ngoài thềm mưa rơi



Trách anh bỏ lại cuộc đời

Tìm trong quên lãng dưới mồ rêu xanh

Đương Xuân đánh mất hương tình

Đôi mươi em đã quấn vành khăn tang



Người về trong giấc võ vàng

Ôi thôi ...! Dịu ngọt đôi làn môi hôn

Đóa Quỳnh hoa nở đầu hôm

Khát khao bừng dậy đôi hồn ngất ngây



Lẻ loi tiếng vạc gọi bầy

Ngỡ ngàng thức giấc cõi nầy hư không

Người về thắp ngọn nến hồng

Người đi khép chặt cửa lòng thiên thu