Linh Lan

Tự



về ôm túi vải lên non đứng

nhìn xuống bên kia lửa đỏ ngời

ở nơi cố quận chừng đã mạt

cùm xích nằm trên những phận người



về soi gương lại hồn ta nhỏ

còn lắm bon chen giữa cuộc đời

ở nơi quê mẹ còn khốn khó

bao giờ mới đột phá trùng khơi?



về đây tâm vấn người con Việt

để thấy một trời đã cắt, chia

mặt trời chân lý trong tay sắt

và tự do: những máu xương lìa



về đâu khi bóng chiều rơi xuống

về chốn nhân gian quá ngậm ngùi

về nơi đỉnh núi lòng bỗng thẹn

thấy mình vẫn mãi nhánh rong trôi!

07.16.03