ĐCCB

Hoa quên



Thiên thần em lạc chô’n này

Phô’ rừng thơ thẩn co’ hay anh tìm

Thiên thần chắc chẳng còn tim

Nên anh si dại , mà nhìn không ra

Thiên thần để lại cành hoa

Hoa quên không nở xo’t xa anh buồn