Phương Vy

Giòng lệ âm thầm







Em đã khóc, mong đời vơi bớt khổ

Giọt lệ buồn chảy ngược trở về tim

Mắt cạn khô mà sầu cứ dâng lên

Ôi suối lệ, thênh thang bao hờn tủi



Nắng Thu trải trên đồi cao phố núi

Gom mây về kết lại mảnh chăn đơn

Sưởi ấm giùm con tim giá buốt luôn

Đang trôi nổi bên dòng đời oan trái



Gió lồng lộng làm hồn hoang tê tái

Nhìn tháng năm cuốn chảy với thời gian

Nhụy đã phai và hoa rũ, héo tàn!

Nghe nỗi buồn mênh mang trong nhịp thở



Mưa phố núi còn giăng ngang đầu ngõ

Nhỏ giọt thương, giọt nhớ đến người xưa

Dẫu biết rằng một thời đã quá xa

Buồn ngơ ngẩn giữa ngăn tim tình ái



Nụ hôn mềm hôm xưa thường ái ngại

Còn run rẩy đong đầy những nhớ mong

Em tưởng tượng, phút giây... yêu ngập lòng

Mặc giòng lệ âm thầm thương tiếc mãi!



17.07.03