Vó Trúc Phương

Quán Lá Rơi



St. Francis là một trường đại học Công Giáo nhỏ, ở xa cách nhà chúng tôi một nửa ngày lái xe mà Mộng Thi đã nhất định nhập học. Mộng Thi là một đứa con gái tự lập và cương quyết.



Trong khi năm anh em chúng tôi "trụ trì" tại trường đại học thành phố, nó nhất định rẽ bước riêng của mình. Tôi còn nhớ tối hôm đó, nó đã khăng khăng tuyên bố:

"-Thưa Ba Mẹ, con đã quyết định đi học ở St. Francis. Ba mẹ đưa chúng con sang đây cũng vì sự học vấn và tương lai của chúng con." Nó nói có lý quá nên cả buổi tối hôm đó, ba mẹ tôi vừa lý luận, vừa khóc lóc khuyên răng, có lúc còn "dụ dỗ" đủ điều mà không xoay chuyển ý định của nó.



St. Francis nằm gọn trên đồi, im lặng giữa thành phố, thơ mộng, "hợp gu" với nhỏ Thị Theo đường quanh co, tôi đi sâu vào khuôn viên đại học như bị chìm đắm trong một bức tranh muôn màu, tuyệt diệu của mùa Thụ Hôm nay, tôi ghé thăm cô em gái sau chuyến đi công tác ở thành phố lân cận. Lần đầu tiên đến viện đại học của Mộng Thi, tôi mới hiểu quyết định của nó. Ngoài có danh tiếng là một trong những trường học tốt nhất miền Trung Tây Hoa Kỳ, St. Francis có cái khung cảnh thật thơ mộng, trữ tình mà em tôi yêu chuộng.



Nó hẹn tôi nơi quán càfê của trường dưới chân đồi mang tên "Falling Leaves" (Quán Lá Rơi). Con nhỏ này lí lắc quá tưởng làm sinh viên rồi bắt chước làm "người nhớn" và cũng uống càfê! Quán càfê nhỏ có lối trang trí mới lạ. Chủ quán phải biết thật nhiều về nghệ thuật và hội họạ Những ly, cốc và giấy lau miệng đều theo motif của quán, mang hình chiếc lá, trông thật xinh. Màu sắc trong quán hài hòa làm khung cảnh ấm cúng. Nhạc hòa tấu pha ngụm càfê đi vào lòng người lâng lâng.



Vừa định gọi thêm ly càfê nữa thì em gái tôi đến. Con bé hơi gầy đị Học đại học xa nhà chắc vất vả lắm! Nó choàng khăn cổ màu cam, trên tay mang chồng sách vở nặng nề, ra dáng một sinh viên kỳ cựu.

-Nhỏ đang chứng minh mình là người lớn đó à? Quán càfê này cũng artistic quá há nhỏ?

"-Em nghe kể quán càfê này được xây lên lúc nhà trường xây khu nhà trọ dành cho cả gái lẫn trai do cha mẹ của một cô sinh viên bỏ tiền ra. Họ nói là năm xưa cô sinh viên nọ thương yêu anh bạn học nhưng cha mẹ cô ta phản đối quyết liệt vì anh ấy là người Do Thái. Cuối cùng, cha mẹ cô ấy đã từ đứa con gái và không cung cấp tiền học cho cô ấy nữạ Không chịu được đả kích đó, cô gái đã tự tử dưới chân đồi. Sau này ông bà hối hận nên đã xây lên cái quán càfê và khu nhà trọ để tưởng nhớ đến cô con gái. Anh nghĩ coi, trường Công Giáo mà cũng có chuyện ghê quá hả?"



-"Rồi có ai thấy hồn ma cô ấy hiện về không?" Tôi hỏi, tưởng rằng em tôi định kể chuyện ma.



-"Em không biết. Nhưng em thấy đâu có cần phải gặp ma hiện về người ta mới sợ, mới hiểu rằng đôi khi nếu xử sự không khéo thì sẽ hối hận suốt đờị Mà nhất là chuyện hạnh phúc chung thân. Anh có đồng ý với em không? Em nghĩ em không muốn làm gì để hối hận hoặc em nghĩ sống với sự hối hận thì khổ lắm."



À, đây là lý do mà tôi phải đến cái quán càfê ngộ nghĩnh nàỵ Mộng Thi biết chuyện tình của tôi và Hạnh đang đi vào khúc nghẽn. Chúng tôi đang buông xuôi vì gia đình cô ta không hài lòng chuyện tôi không cùng tôn giáo với cô tạ Tôi thiết nghĩ người lớn đôi bên không chấp thuận thì chúng tôi thiếu can đảm đi đến với nhau.



-"Em nói gì vậy?"

-"Không, em nghĩ có nhiều lúc người ta không nhìn xa hơn một tí không thấy được hậu quả lâu dài nên mới hành động nông nỗi. Chẳng hạn, nếu bố mẹ cô sinh viên kia thấy được sự lựa chọn của cô ta quan trọng đến vậy thì họ sẽ làm gì? Ông bà có dám để cô ấy tự tử như vậy không? Giờ ông bà có hối hận, có xây nhiều nhà trọ bao nhiêu cô con gái cuả họ cũng đâu có sống dậỵ"



Mộng Thi nói rất đúng. Tình huống nào cũng khó gỡ đối với những ngưòi trong cuộc vì họ không thể nào tách rời ra khỏi vấn đề, để nhận xét rõ ràng hơn. Người ta thường hay bó buộc mình vào những kết luận không chính xác. Như ba mẹ tôi không chấp nhận cho Mộng Thi đi học xa nhà vì ông bà lo là đứa con gái bé nhỏ của họ không thể sinh hoạt một cách tự lập khi rời khỏi gia đình. Nhưng kết cuộc thì ngược lại, con bé vui tươi, có cơ hội trưởng thành và bây giờ thì đang "dạy" anh nó sống. Đúng như ông bà đã dạy, "đi một ngày đàng học một sàng khôn." Với ngụm càfê cuối, tôi đã quyết định sẽ làm gì khi về với Hạnh và với gia đình...



Nhìn chiếc lá vàng rơi về cội, tôi cảm thấy nhóc Thi lớn nhanh quá. Tôi bùi ngùi hỏi, "em uống càfê từ bao giờ?"