Trần Minh Hiền

ĐÊM NHƯ MỘT DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC



ĐÊM NHƯ MỘT DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

Đêm như một dòng sông chảy ngược

Len vào hồn bờ bãi những cơn mê

Anh giờ bỗng thấy tâm hồn bạc nhược

Thấy tương lai mờ mịt tứ bề



Em còn có qua cầu mơ mộng

Những ngày xưa thơ ấu xa vời

Anh lầm lỗi một lần , vô vọng

Một tiếng yêu em, cũng rối bời



Nghe chim hót rộn ràng trong vườn nhỏ

Biết đêm qua chừng đã lâu rồi

Đêm mất ngủ biết mình hoảng sợ

Một ngày mai đen tối rã rời



Thấy mặt đất nở vàng hoa cúc

Biết tình yêu đã chết một thời

Em giờ đã không còn thao thức

Chỉ còn anh trằn trọc bên trời



Đêm thảng thốt đêm này nguyệt thực

Một vầng trăng vàng vọt u buồn

Anh ngồi thức làm thơ tình đỏ rực

Đốt tâm hồn cho ấm lại tình thương

trần minh hiền