Bích Khuyên

Nhận Diện



( cảm tác khi đọc : Nói Với Tuổi Hai Mươi - Nhất Hạnh )



" Đẹp lắm quê mình, em biết không ?

Non sông gấm vóc, đất Tiên Rồng

Oai linh, hiển hách thù kinh khiếp

Một thuở lừng danh nước Á Đông"



Nước mắt rưng rưng anh nghẹn ngào

Tủi hờn, anh chẳng nói nên câu

" Vụng về, hèn kém nên anh đã

Để lại cho em nỗi khổ đau



Mảnh đất quê hương bom đạn cày

Người quì trước mộ chấp đôi tay

Vênh vang bạo lực làm bề thế

Nghẽn lối em về ngõ tương lai"



Hiểu thấu niềm đau xé nát lòng

Tội người chinh chiến giữ non sông

Sống nơi xứ lạ đầy chua xót

Trĩu nặng một đời kẻ bại vong



Lắng xuống niềm đau nỗi tủi hờn

Gợi lòng kiêu hãnh, gợi tình thương

Khác hai thế hệ, chung dòng máu

Dòng máu Việt Nam, giống Lạc hồng



" Hờn trách sự tình cũng vậy thôi

Ưu tư, anh trán đã nhăn rồi

Mắt xanh, mờ mịt bụi trần bám

Vở nát, cô đơn cả cuộc đời



Đích thực tôi là người Việt Nam

Dù cho giông bão, gió mưa tràn

Dù tôi lưu lạc đời muôn nẻo

Tôi vẫn là người, người Việt Nam



Tôi cảm ơn anh, cảm ơn đời

Khổ đau nuôi lớn cõi hồn tôi

Tin yêu kết chặt tình huynh đê.

Tiếp nối cha ông giữ giống nòi"



Tôi xiết tay anh, xiết chặ.t tay

Mưa rơi, rơi mãi ở bên ngoài

Yêu thương, đoàn kết tìm phương kế

Lịch Sử một ngày sẽ đổi thay .