Châu Thái Lê

Ngày Ba Về



Ngày Ba về nắng trời quê trôi nổi

nhìn Sài Gòn giờ đổi chủ thay tên

con đường xưa hàng cây đứng buồn tênh

Ba bỡ ngỡ tưởng lạc trên đất lạ



ngày Ba về thân che manh áo vá

túi hành trang , quà lần Má thăm nuôi

ngày Ba về nghe mặn đắng bờ môi

vàng son cũ nổi trôi trong ký ức



ngày Ba về xóm nhà mình nô nức

tình láng giềng dâng rạo rực cảm thương

bao nhiêu năm đày ải giữa quê hương

nỗi cay đắng qua dường cơn ác mộng



ngày Ba về tóc mẹ hiền gió lộng

bay phất phơ từng cọng một bạc màu

Ba cắn răng cố che dấu niềm đau

thương thân mẹ cánh cò vào sương gió



ngày Ba về vuốt tóc đàn con nhỏ

mười ba năm phụ tử bỏ trên rừng

lệ anh hùng vành mắt chợt rưng rưng

cơn uất nghẹn trào dâng từng nhịp thở



ngày Ba về nhìn mái nhà loang lổ

cảnh dột xiêu mình mẹ cố đảm đang

bàn tay Ba xưa bảo vệ giang san

thân bại tướng Ba ngỡ ngàng tủi hận



mười ba năm Ba trải bao lận đận

mười ba năm oán hận thấu đất trời

con ôm Ba mà thốt chẳng nên lời

thương Ba bỏ một đời vì đất nước



không đâu Ba, bởi trong con hiểu được

Ba không thua chạy trước họng súng thù

phút cuối cùng Ba quyết giữ chiến khu

để ở lại chịu đòn thù hằn học



nay Ba về sương rừng pha màu tóc

trán hằn in bao khó nhọc đoạ đày

con lần tìm những vết sẹo đã chai

mà có chỗ miểng đạn hoài còn đó



"đau nhức không Ba khi trời trở gió ?"



Quà con đây ! Ba lần tay trong giỏ

chú Ngựa đen bằng mẩu vỏ cây rừng

con nhận quà nước mắt bỗng rưng rưng

anh hai được con Trâu mừng rơi lệ

Trâu đất, Ngựa cây ! Ba ơi sầu nhân thế !!



nay Ba về muộn màng câu hiếu để

Nội tuổi già bóng xế đã qua đời

phút lâm chung Nội gọi mãi "con ơi"

mắt không nhắm trút tàn hơi thê thiết



khói lửa quê hương sinh ly tử biệt

mấy mươi năm còn da diết lòng Ba

giờ về đây nhìn cuộc thế xót xa

đêm hàng xóm ai ngâm nga thơ Thế Lữ !



Hổ Nhớ Rừng ! Ba ơi buồn nào hơn chứ !

16.7.2003