Nguyệt Minh

KHÚC TRI GIAO



khách cô tình lâu lâu bật khóc

người si thơ chốc chốc thương tâm

than cho những tiếng âm thầm

khó sao khi thốt thăng trầm mà gieo



câu duyên nợ, ai chờ ai nhớ

cho tình thơ cứ lỡ cứ lầm

đâu là người mộng tri âm

cho ta trao gởi tình thầm trong tim



dòng dĩ vãng ngàn năm phong kín

nhịp tình yêu ai hiểu cho ai ?

mặc cho bão táp dạn dày

cơ hồ như giọt sương mai trên cành



duyên vốn đã vì ai nguyện ước

trường tương tư một bước lỡ rồi

tình ôi !ta cố quên thôi !

bao lần mà vẫn nhớ người khôn nguôi



(TRI GIAO KHÚC )



23/07/2003