Bích Khuyên

Vó Ngựa Hồng





Tiếng trống canh trường

Lòng mãi còn vương

Đường biên ải gập ghềnh vắng vẻ

Người khuê phòng thương kẻ phong sương



Chí cả tang bồng

Gìn giữ non sông

Nơi chiến địa ra vào sinh tử

Chốn quê nhà vò võ đợi mong



Mây thắm lưng trời

Sóng vỗ trùng khơi

Nhìn chiếc lá mùa thu rơi rụng

Biết chàng còn dong ruỗi xa xôi



Bóng chiều dần tan

Nhạn lạc kêu đàn

Đâu đây tiếng vó câu dồn đập

Con tim bừng nhịp đập hân hoan



Kìa bóng ngựa hồng

Mịt mờ bụi tung

Bàng hoàng ngỡ mình trong giấc mộng

Yên cương còn, vắng bóng người thương



Đường đời rủi may

Ai biết một ngày

Đang xuân sắc trở thành góa phu.

Đóa hoa hồng héo úa , tàn phai .