Đỗ Hữu Tài

HẠ KHUYA







Trăng gió tự tình giữa hạ khuya

Có tiếng nỉ non của ve sầu

Hàng cây phượng vỹ như hờn dỗi

Sao chẳng bóng người giữa hạ khuya



Tôi đến đây rồi hỡi Hạ ơi

Nhưng quá chơi vơi quá ngượng ngùng

Chỉ nghe rên rỉ côn trùng oán

Lẫn tiéng thở than lủ dế mèn



Em ở nơi nào hỡi Hạ ơi

Tôi vẫn lang thang với sao trời

Một mình lầm lũi soi mặt bóng

Ðếm tối tịch liêu những bước dài



Em biết điều gì hỡi Hạ ơi

Trăng đã lên cao gió buốt lòng

Ðường thưa chân mỏi hồn mệt lả

Tôi vẫn cô đơn cõi u tình



Trăng sắp tàn rồi hỡi Hạ ơi

Gió than run rẩy tiếng ngậm ngùi

Lặng thương dấu tích đêm hò hẹn

Rơi xuống buồng tim vết lăn buồn



Hạ khóc hay cười giữa hạ khuya ???



Ðỗ hữu Tài

22-7-2003