Hoàng Hạc

Bé đi học hè



Đường về thôn bản còn xa

Chân em bé bỏng bước qua đèo dài



Bản Khe Tum lưng đồi

Dọc theo những dốc đôi

Hai bên đường núi dựng

Vượt qua con suối cạn

Nước róc rách ven chân

Bì bỏm tung tóe văng

Lung linh trên mái tóc

Bé cắp vở đi học

A Bờ Cờ môi hồng



Nhà cháu gần đây không ?

Tay bấu víu cạnh bàn

Cúi đầu khe khẽ nói

Nhà cháu ở xa lắm

Tận Đồng Quánh biệt tăm (1)



Ai đốt

Trưa hè nắng chói chan

Cả cây cỏ

Quanh trường

Không dám mọc nhanh

Ve reng réc gọi nắng sang

Để cơn gió Lào đi chơi vắng

Nên áo đẫm

Giọt mồ hôi vàng

Vòng tay

Bết mực lên vầng trán



Nay mùa hè đã về đây

Sao thầy trò còn lên lớp ?

Thầy giáo nở nụ cười tươi

Vùng sâu heo hút chơi vơi

Các em lớp một vỡ lòng

Chưa rành thạo tiếng phổ thông

Lại không qua mẫu giáo măng non

Nên phải dãn chương trình hồng

Các em dò dẫm mới theo được

Học bù thêm một tháng ròng



Bé ngó nghiêng trông trời

Rưng rưng bé bật khóc

Cơn giông trong mây mù

Chiều nay sóng nước lũ

Giăng mắc ngập đường về

Bé mong đợi cha đến

Cõng bé về bên mẹ

Rang ngô bên bếp hồng



1. Từ bản Đồng Quánh, xã Minh Cầm, miền

núi Ba chẽ, tỉnh Quảng Ninh tới trường học

xã độ 5 cây số . Sắc tộc Dao ở rải rác

trên các quả đồi , nhà cách nhà chừng vài

trăm mét . Khi các em nhỏ đi học tới trường

đi qua ba hay bốn con dốc dài và lội qua vài

con suối cạn vào mùa hè, mà nước đã xấp

lưng bắp vế . Trong điều kiện và hoàn cảnh

như thế, chuyện đi học ở vùng này vô cùng

gian nan. (theo thư Saigon)



23/7/2003