Phạm Doanh

Bình khô đập chén cả cười với nhau



Đêm nay ánh trăng vàng lơ lửng

Gió nhẹ lay hờ hững cành cây

Đắng cay lời cuối là đây

Ngày mai xa cách cho đầy nhớ thương



Ta cùng em quỳnh tương chén cạn

Nhớ bao ngày bầu bạn bên nhau

Cung đàn gieo tiếng oán sầu

Yêu chi cho lắm mà đau thế này



Thôi em nhé chia tay nhau nhé

Một người đi làm kẻ phiêu bồng

Một người áo cưới theo chồng

Còn đâu chén ngọc rượu nồng cho nhau



Trăng mười chín bắt đầu khuyên khuyết

Thương cuộc tình và tiếc ngày xanh

Từ nay chiếc lá xa cành

Anh về miền gió cát đành quên thôi



Thôi cứ để chôn vùi kỷ niệm

Nhắc làm chi những chuyện u hoài

Coi như tích Nhị Độ Mai

Giấc mơ thoáng nhẹ, dâú hài cỏ hoang



Bầu rượu cạn xoay ngang cười ngất

Em hỏi ta dám bất chấp đờỉ

Thôi, mai đám cưới em rồi

Trả em nguyên vẹn về người lạ xa



Đêm nay ánh trăng tà lạnh lắm

Sưởi cho nhau canh vắng thế thôi

Em về bên phía kia đôì

Còn ta diện bích, mộng đời u minh



Ta chẳng tiếc cuộc tình dang dở

Chỉ nghe tim đã vỡ tan rôì

Coi như duyên nợ lứa đôi

Cầm bằng sông nước cuốn trôi mịt mùng



Cùng một nỗi niềm, chung tâm sự

Uống cho đầy tư lự đêm nay

Lâu rồi chẳng có dịp say

Rôì đây như khói mây bay cuôí trời



Ừ thôi nhé ta rời phố vắng

Đếm tháng ngày cho trắng bàn tay

Trong lần nửa tỉnh nửa say

Tên người ta gọi vơi đầy hồn hoang



Còn đâu đó hương thoang thoáng nhẹ

Tiếng kinh hòa tiếng kệ điêu tàn

Trách trời cắt đứt tơ vàng

Tình vưà chớm mộng, đoạn tràng lên ngôi



Uống đi em, nữa rồi là mâý

Mỗi khi say lại thâý người xưa

Mai này trên bước nắng mưa

Đêm nay nhớ mâý cho vừa em ơi



Uống chung hết, trả cho đời

Bình khô đập chén cả cười với nhau.