Mạc Phương Đình

TRÁCH NGƯỜI



Em không đến, thì thôi đừng hẹn

gió cuốn bay chiếc lá thuở xưa

chiếc lá buồn còn hương nụ biếc

giữa môi thầm lặng lẽ chiều mưa



Chút hoang tưởng màu đêm vàng võ

cõi nhớ đầy mang những dấu yêu

em về lại, vầng trăng chẳng ngõ

thì mưa đông ngày tháng tiêu điều



Dẫu không để một lời ràng buộc

những xót xa cùng với nỗi đau

chừng dối trá một câu thề ước

dễ đâu em phai nhạt tình đầu



Thời gian đủ xa rồi mơ mộng

lời buồn kia giấu gởi mùa xuân

ánh mắt, nụ cười còn lãng đãng

về nghe cơn gió cũng reo mừng



Em không đến con đường dâu bế

một thủa nào theo dấu tuổi thơ

mưa rớt xuống như ngàn giọt lệ

bóng mây qua vời vợi mong chờ .



7-24-03