PHẠM KHANG
NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI TRONG HOÀNG HÔN...
nàng ngồi đó
khuôn mặt đẹp lẫn khuất một nỗi niềm
con chó nhỏ lông xù ngủ gật trên đùi nàng
nó có bộ lông màu hổ phách
sạch đến thơm tho
nó đâu biết nàng đang khóc thầm
cho một cuộc tình có thật
lãng đãng lá rơi
lãng đãng chiều nhạt dần
nơi lòng người đàn bà
hoàng hôn
bên những bóng người đang yêu nhau vội vàng
công viên gặp ngày thú tội...
nàng ngồi đó
mái tóc đen như mun
bờ vai tròn lẳn
xinh như thể gặp nàng ai cũng khóc
xinh như thể nàng là bùa mê cho niềm hội ngộ
những ái ân muôn đời
nàng không thể vắng tình yêu...
nàng nhớ một người
một người đã dám biệt lòng mà đi
nàng tưởng nhan sắc của mình đã khiến người mê đắm
dạt trôi vô định nơi lòng nàng
thế mà nàng mất tình
hệt như con sóng hoang mà người ập đến
những ngày vui bên người nàng mãi nhớ tình nhân...
nàng âu yếm con chó cưng lông xù
nó vẫy đuôi và kêu lên nũng nịu
nàng chợt nhớ tới một hoàng hôn khác
cái hoàng hôn đời người
hoa có khóc cho không...!
PK...