KHANG PHẠM

PHẠM KHANG:bong::bong:
MỘT THẾ GIỚI DỊ BIỆT…

1.Phật giáo Thiền tông dạy rằng chìa khóa cho sự tăng trưởng nội tâm là “một cục than hồng mắc trong cuống họng”- một chướng ngại sâu thẳm đến nỗi chúng ta không thể nuốt nó vào mà cũng không thể khạc nó ra. Một hạt cát trong lòng con trai ngọc, một vết sờn gai dưới cái yên, một giấc mộng ám ảnh, một trực giác không lời rằng phải có “một điều gì hơn thế nữa”- Những bức tranh biến thiên, như những trải nghiệm đều chỉ về cùng một hướng. Đột nhiên, đời sống không thể coi là mặc nhiên như thế. Đó là lúc xuất hiện một kẻ kiếm tìm đích thực.
2.Độc đáo giữa muôn loài, đời sống con người có nhận thức về chính mình, tuy thế chúng ta lại hiện hữu trong một thế giới không tự giải thích. Cái gì làm cho đời sống trở thành đời sống? Sâu thẳm bên trong, chúng ta biết rằng những dữ liệu vật chất không phải là cứu cánh. Vậy nên chúng ta kiếm tìm một sự giải thích tối hậu, một nguồn mạch của ý nghĩa thật xa xôi hết mức có thể, một câu trả lời rốt ráo mà đứng trước nó, mọi câu hỏi phải im bặt.
3.Tôi hiện hữu là chưa đủ; tôi muốn biết tôi là ai và tôi sống trong tương quan với cái gì, tôi ở đây để làm gì? (Abraham Hesche, nhà thần học Do Thái).
4.Chúng ta có thể biết điều gì? Chúng ta phải làm điều gì? Chúng ta có thể hy vọng về điều gì? Con người là gì? (Bốn câu hỏi lớn do các nhà triết học thời Khai sáng đặt ra). Sau này họa sỹ Hậu ấn tượng Paul Gauguin diễn đạt thành ba câu hỏi: Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta là gì? Chúng ta đi về đâu?
5.Còn hơn là con người thông minh, chúng ta là con người chất vấn, loài động vật cứ hỏi hoài hỏi mãi. (George Steiner, nhà phê bình văn học).
6.Chúng ta rút ra những thế giới quan của mình từ một đa phức của các nguồn mạch - gia đình, giáo dục, nền tảng văn hóa, trải nghiệm và khám phá. Trong khi đó những tín đồ của các tôn giáo, chủ trương rằng thế giới quan của họ được bộc lộ từ bên ngoài kinh nghiệm của con người, qua một dạng thức mặc khải.
7. Chúng ta là thế giới bên trong thế giới, và chúng ta tạo ra cả một cõi thế dị biệt.
8. Lấy đi sự dối trá của đời sống khỏi con người trung bình là bạn lấy đi niềm hạnh phúc của họ. (Henrik Ibsen, nhà viết kịch).
9.Bạn đứng im lặng trước đền thờ tử thần! Đời sống ở đây và đời sống về sau cấu tạo nên một trò nhố nhăng vĩnh hằng; những tia lửa lụi tàn của nó đánh thức chúng ta vào sự tận hiến thiêng liêng và làm im bặt mọi tiếng nói khác ngoài tiếng nói của đức tin. Diễn đàn bây giờ là của vĩnh hằng. (Alfred Nobel, nhà kỹ nghệ).
PK...
Ảnh