THANH ĐÀO

KẺ BẤT THƯỜNG

HẢI MINH


Năm đó gia ̣đình ông Minh ngụ tại Xóm Căn Banh, thuộc Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Thân phụ ông Minh mua căn nhà tranh trên đường Ngô Quyền, Xóm Bờ Đê kề dòng Sông Dinh. Hằng ngày ông Minh, sau khi đi học về, ông thường ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ làm bài, học bài thi, dưới mái hiên ngôi nhà tranh lụp xụp, đối diện ngôi nhà trọ của anh Nguyễn Văn Trí, bạn học cùng lớp Tứ II, niên khóa 1958-1959.

Lúc bấy giờ, có một ông già cao gầy, hay đi ngang qua trước nhà ông Minh. Ông đi từ trên bờ đê xuống phía tay phải. Cứ bước đi ba bước là ông nhìn thẳng phía trước mặt, đọc to:

Hôm nay ngày nghỉ, rủ đi chơi

Công chức anh em sướng một đời...”

Cứ thế ông vừa bước ba bước là ông đọc hai câu trên. Ông đọc mãi. Ai nghe cũng nhìn ông ngạc nhiên. Có nhiều người bàn tán ông. Họ cho ̣ông là kẻ bất thường.

Trong thời nào cũng thế, nhất là thời VHCH, tự do, dân chủ, no cơm ấm áo, công chức làm việc văn phòng cho nhà nước, sáng xách ô đi, chiều xách ô về. Khỏe ru bà rù. Trong thời Cộng Sản cai trị, đảng viên, cán bộ, công an, công nhân viên chức nhà nước XHCN, lại càng giàu sang, no ấm, hạnh phúc, vì tha hồ tham nhũng, tham ô, ăn hối lộ, móc ngoặc, hối mại quyền thế. Thiên hạ có câu nói đáng suy gẫm:

Một người làm quan, cả họ ̣được nhờ.”

Ông già bất thường ấy thỉnh thoảng cứ xuất hiện đi trên đường Ngô Quyền. Ông cứ nhìn thẳng trước mặt, đi ba bước, miệng đọc lớn:

Hôm nay ngày nghỉ, rủ đi chơi.

Công chức anh em sướng một đời...”

Cán bộ nhà nước ấm no


Lương tiền đầy đủ, thì giờ rảnh rang.

Ngày nghỉ, hưởng thụ vô vàn

Đi chơi đây đó, giàu sang một thời.

Có quyền có chức thảnh thơi

Cháu con thành đạt nên người mai sau.

Công chức, chức trọng quyền cao

Đời nào cũng thế tiền vào mênh mông.”


HẢI MINH