KHANG PHẠM
PHẠM KHANG
ÔI LANG THANG..TÌNH EM…
(Thay lời một người trai quê…)
Anh không thể dối lòng trước hờ hững của em
mỗi lá thư hình như ngắn lại
ngây thơ ơi
lẽ nào như thế được
trăng của ngày không thể gọi trăng đêm
phía trời xa ai thức dậy cơn buồn
mùa ly biệt rưng rưng con mắt lá
anh mong đợi phút giây tình đối mặt
đón em về tay lại nắm trong tay
ta đi giữa ngàn hoa đời lộng gió
em nồng nàn hơn cả những ngày xưa…
Anh không thể dối lòng trước hờ hững của em
màu áo mới thơm nồng da thịt
em lớn lên xinh như mộng ngõ làng
câu hát gieo tình rơi trên bến vắng
em hẹn hò
em hờn giận bên anh
rồi mất hút
tình ôi
em mất hút
cây đa đầu làng không có tội em ơi
Anh không thể dối lòng trước hờ hững của em
những xa ngái chân trời
mỏi cánh hoàng hôn
em ở đâu
những lời yêu thương
những kỷ niệm đầu đời
ôi thanh sạch
tình ta
bờ ao
ruộng lúa
về thôi em ơi
hãy về với anh
viết nên trang cổ tích
trai làng
không phụ gái lang thang…!
PK