Ta nghe tiếng khóc của nghiêng thành
Người ngọc đời chưa vuông giấc mộng
Một buổi theo vua mà chết thảm
Hóa dây leo cỏ dại mọc ven rừng
Thánh địa của vương triều sụp đổ
Có kêu oan với trời đất được không
Ta chỉ thấy trong hoang tàn giá lạnh
Những đầu lâu xương trắng khóc tình CHĂM…!
PK..