KHANG PHẠM
PHẠM KHANG
EM MÃI LÀ TÌNH YÊU CỦA ANH…
Anh trò chuyện với vòng quay thời gian
khuôn mặt em không còn son phấn nữa
thân thể nõn nà như khuôn trăng bay lên ngự giữa thiên hà
anh thấy em thơm lựng trong vẻ đẹp sắc sảo của hoa dại
nụ cười trinh nguyên như tiền sử của con người
những loài thú đi qua đều cúi mặt
bởi em là cái đẹp của vĩnh cửu
vượt qua mưa nắng và bão tố
em đã lặn sâu vào hồn anh sôi nổi và đằm thắm men rượu ái tình
anh như con ngựa hoang tung vó
trên đồng cỏ
lòng em
dịu ngọt…
ngút ngát chân trời
ngút ngát tình yêu
đắm say
đau khổ!