Thiên Hùng
Duyên Thu bàng bạc …
Chiều đã dần buông con dốc xoãi
Theo vòm nắng nhạt chuyển mùa sang
Đâu dây ánh mắt ai hờn dỗi
Nhòa dấu chân xưa giẫm lá vàng
Hương tóc thơ bay người thục nữ
Ừ, là huyền diệu chút riêng tư
Theo anh trên bước đường xa xứ
Để tạm tìm quên tiếng tạ từ
Em nhớ, khi mình nhìn lá đổ
Giữa mùa thu muộn níu hoàng hôn
Em cười, hỏi chứ đâu là tổ
Của bóng chiều đang lạnh bước dồn
Trả lời, anh nói chuyển mùa mưa
Tạo vật đã quên chuyện thiếu thừa
Chiều sẽ cùng trăng xây tổ ấm
Cần chi phải dụng đến mê bùa
Rồi sẽ …
Cùng thu ý hợp tâm đồng
Thủy chung giữ vẹn một lòng bên nhau …
Thiên Hùng