Cố Quận

Nhớ lại thời nhị tôi còn đi học trung học bên Việt Nam, thầy cô tôi thường hay kêu lên đứng cạnh bục giảng mà tra vấn nhị tôi là " Mi viết chi mà ta đọc không được gì cả!!! Những năm đầu tiểu học ai đã dạy mi viết chữ thế, nét đông đá nét tây, hắc không ra hắc, ám chẳng thành ám như vầy ai xem cho nỗi??? " Và bắt nhị tôi phải đọc to lên cho cả lớp cùng nghe. Cứ mười bài hết chín bị thầy cô phê " Viết cẩu thả " và bị trừ điểm hết chín! Nét chữ đã thế thì môn sinh vật của nhị tôi đã còn tệ hơn, nhất là những bài học sinh cần vẽ hình thì nhị tôi đội sổ quanh năm.


Nét Đông Đá Nét Tây


Chữ viết! Nét đông đá nét tây
Mai sau mi cầm cuốc với cày
Cầm dao với búa làm ăn cướp
Học hành chi hử tốn kém thay


Nét đông đá nét tây chữ viết
Mai sau mi hẳn kéo xe thôi
Kéo đời sương gió! Lầm than miết
Quan trường kia mộng ước chi ôi


Chữ viết mi đông rối tận tây
Ta làm sao đọc...hiểu sao đây!!!


Và thời mẫu giáo, cô tôi đã dắt tôi về tận nhà sau giờ học mà trao trả lại cho cha tôi " Xin ông mướn thầy chuyên nghiệp khác về tập cho em nó viết chữ vậy, tôi không làm nỗi việc này ông ạ! ". Nhờ mấy cây roi của cha tôi lúc ấy, mà sau này khi qua xứ người...nhị tôi đã bỏ ra mấy năm để sửa lại nét chữ của mình nên giờ trông cũng ngay hàng thẳng lối và dễ đọc hơn xưa, nhưng so với chữ viết của người ta thì vẫn còn xấu tệ.


Thân,


Nhị