Linh Lan

Mệt Mỏi



Mệt nhoài

thân xác

Trí tuệ/tâm hồn

Thơ nằm biếng nhác

Ở đáy huyện chôn



Mệt đôi bàn tay

Gân xanh chạy dài

Mệt đôi bàn chân

Bánh thời gian quay



Mệt từ ánh mắt

Mệt từ đôi môi

Mắt không buồn nói

Môi không muốn cười



Đi về quá khứ

Buồn nhiều hơn vui

(Ngày mai

Hiện tại

Nằm im ngậm ngùi)



Đôi khi thầm hỏi

Để tự trả lời

Đời sao vô nghĩa

Người sao nhỏ nhoi!



Ta buồn như cỏ

Ta buồn như mưa

Một ngày qua phố

Ướt đời ta thưa!

06.11.02