hiếu tử
lâu rồi em bỏ đăng thơ
lâu rồi bỏ ngủ không mơ anh về
lâu rồi em bỏ luôn quê
lâu rồi quên cả lời thề ngày xưa
bây giờ em chỉ muối dưa
bây giờ gian khổ nắng mưa phong trần
bây giờ em vẫn một thân
mỗi ngày tựa cửa đếm lần thời gian