MỘNG CŨ
Em có về thăm lại quê hương
Nhớ mang hết kỷ niệm thời con gái
Những tủi cực thuở hồn nhiên sót lại
Thời hoa tim chưa chớm vội tàn
Mình lớn lên giữa cuộc chiến tương tàn
Tuổi thơ chung một cảnh đời rách nát
Cánh diều nhỏ dán trên tờ giấy báo
Không đủ tiền mua chỉ thả diều bay
Tuổi thơ mình không biết ngày mai
Mẹ hối hả chạy chợ ngày hai bửa
Đàn em nhỏ nhuốc nhem thò mủi
Mới mười ba gánh bắp sờn vai
Chiến tranh qua… em thành kẻ lạc loài
Mấy chục năm trời bơ vơ đất khách
Cũ xưa tưởng bạc lòng cô phụ!
Tuyết lạnh bao mùa chưa tan hết buồn riêng
Gặp lại anh cũng bạc thếch phong trần
Cơm áo đủ mà thời gian lại thiếu
Còn bao lâu để đắn đo tìm hiểu
Nợ tiền căn, nhắm mắt trả kiếp này
Mình sẽ cùng chắp cánh diều bay
Thả thêm chỉ , gió chiều căng mộng cũ
Rữa cho sạch quá khứ buồn tồn lại
Tắm cho trôi đen đúa cuộc đời
Mai mốt về, xin lật ngửa bàn tay
Đừng úp lại thời gian phơi thân phận
Tình mười tám hình như còn quanh quẩn
Bởi chúng mình bảy mươi mới biết yêu
Huỳnh Dạ Thảo
13/11/2017