KHANG PHẠM

PHẠM KHANG
LỜI PHẠM KHANG 3
Ảnh động
Có một ngày ta tìm về với cỏ, ta thấy cỏ rất mềm và bao dung với một đứa con nhiều khi hư nết, lang thang như ta. Ở đâu đó của ký ức lần lượt hiện lên những cảnh tình, những trìu mến thiết tha, những khúc nhạc hoang hoải kiếp người trần ai gió sương, những lời yêu và cả những nụ hôn vụng dại mà ta đã trao cho EM, trao cho miền ái ân tan chảy nhuộm thắm màu yêu…Ngày đó, có thể là chung cuộc, khi huyết lệ không còn nơi để chảy nữa và EM thì đã tạ từtình ta bao giờ ta cũng không nhớ nữa, chỉ thấy hoa trước vườn vẫn nở, chỉ thấy mây trên trời vẫn bay, và có một bóng chim câu lẻ loi mệt nhoài uể oải bay ngậm ngùi về nơi cuối trời. Ta một lần nữa lại gọi tên EM hệt như một đứa trẻ làm nũng đòi mẹ cho bú, bởi ta có còn gì đâu ngoài cái tình của EM cưu mang và nâng bước trên con đường số phận lênh đênh tủi hờn. Ta muốn viết nốt dòng cuối về cuộc sống, về dòng sông quê nhà, về một bóng núi không già, về một cô lái đò xinh đẹp đã sang ngang lỡ hẹn với chàng trai ra trận không về…Ta khao khát viết và muốn ôm trọn nỗi đau còn lại của đời mình trả nợ cho ĐỜI và cho EM. Ước nguyện ấy ngay lúc này đây giá mà có EM, EM ạ…!
Phạm Khang


Ảnh
Ảnh động