Ta cầm chắc
có nụ hôn phóng đãng
của tình em
rơi rụng chốn ngàn sao
ta ơn em dâng tặng ngày trẻ lại
một nét phù vân
một run rẩy dịu dàng
Thì còn đây
người của trăm năm
tròn một kiếp
phấn hương hoa lá
giữa đứt đoạn của tận cùng ly biệt
vẫn bời bời muôn sắc của miền yêu…!
Phạm Khang