Con đường em đi
hoàng hôn nhuộm màu cỏ dại
kiếp người dan díu đôi chân
anh biết em không về nữa
cởi áo vào mộng mị tìm nhau
Lời hứa ngày xưa treo đầu ngõ
con nước mùa mưa chảy ngược dòng
góc tối đời anh em khóc mãi
đêm về mộng mị chỉ buồn đau
Giá như lời hứa đừng treo cổ
tình ta đâu phải kiếp bọt bèo
thương đôi mắt ấy hồn trong vắt
ly biệt từ đây
ly biệt ơi…!
Phạm Khang