Luân Tâm




NHƯ MỘNG      

Sách cũ thơm đầy hương tóc em
Ngày xưa hai đứa học chung đèn
Khi anh buồn ngủ em liền đến
Mây trắng mây hồng nâng gót quen

Em đọc anh nghe nhiều sử kinh
Chỉ cho nghe rất ít chuyện tình
Em thường cười bảo anh hư quá
Phải học ngoan rồi mới được xin

Em đến em đi chẳng hẹn hò
Anh buồn muốn chết em chẳng cho
Học hành chi nữa em là mộng
Không có đường qua không có đò

Không ăn không uống thương quá đau
Anh muốn cho mình được chết mau
Để được gặp em trong kiếp khác
Không còn khô héo đợi chiêm bao

Em lại dỗ dành lại viếng thăm
Mắt môi nhóm lửa hẹn nghìn năm
Vòng tay trói buộc thơm chăn gối
Chuyển kiếp đổi đời hết tối tăm

Lại nói lại cười lại học chung
Yêu qua muôn kiếp vẫn thẹn thùng
Sao rơi đầy mắt hoa đầy tóc
Em vẫn thiên đường ngoan gót xuân

Tưởng được cùng vui đọc bảng vàng
Ngờ đâu chỉ có khu vườn hoang
Em đi vội vã không từ biệt
Phím lạnh hương tàn bếp hết than

Dang tay ôm hết cả bụi đường
Mong tìm lại được chút dư hương
Lần theo mạch đất nghìn năm cũ
Còn dấu tích nào để tiếc thương

Suối cạn mất nguồn rong chết khô
Anh như cá nhỏ lạc lên bờ
Em mang huyền dịu nuôi mầm sống
Chỉ dẫn đường đi đến ao hồ

Bây giờ em bỏ anh thực rồi
Bốn biển mịt mờ mây gió trôi
Không hồn không xác không buồn tủi
Đường cũ trăng xưa hết dạo chơi...

MD 03/03/04

LuânTâm

(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO” , MinhThư xuất bản , Maryland, USA.2007, tr.62-63)