Phụng Thánh

3.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh 
.Ðêm 15 tháng 10 năm Mậu Tý ( 1948 ).

Con đường phụng sự nhơn sanh

Kỳ Lễ Hạ Nguơn nầy nền chánh giáo của Ðức Chí Tôn đã đặng 24 tuổi. Trong thời gian 24 năm, nền chánh giáo của Ðức Chí Tôn đã trải qua biết bao nhiêu nỗi khó khăn thuyên chuyển, buồn có, khóc có, vui có, nhục có, vinh có, hận có, trong 24 năm cả thảy Thánh Thể của Ngài và toàn con cái của Ngài nam nữ đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, đã chịu biết bao nhiêu nỗi thê lương, buồn thảm; chúng ta nhìn lại ngày nay, cái nền chánh giáo Ðức Chí Tôn cho nòi giống chúng ta đã thành tựu rồi đó. Chúng ta suy đoán coi nó có đặng giá trị mà chúng ta đã mua chuộc trong 24 năm trường chăng ?


Hồi tưởng, nếu chúng ta công tâm, nhất là cho cái lương tri nghĩa là lấy trí não xét đoán thì chúng ta biết nhìn nhận rằng : với cái đại nghiệp Thiêng Liêng dường ấy, một cái cơ quan trọng yếu đã độ được toàn thể quốc dân về phần xác và phần hồn mà đổi chuộc cái khổ hạnh của chúng ta thì không có nghĩa lý gì hết. Chúng ta xem lại, lấy công tâm suy đoán, những khổ hạnh của các vị giáo chủ từ trước, vâng mạng lịnh của Ðức Chí Tôn đến tạo Ðạo cứu Ðời chẳng phải chịu khổ não về phần hồn mà thôi,
về phần xác của họ cũng bị đọa đày thảm thiết.

Còn nói về nhục thì thôi
? Không vị nào không khổ nhục chơn linh, đó chúng ta nhìn thấy Chí Tôn không có thiếu nợ chúng ta bao giờ ? Bởi vì Ngài không khi nào thiếu nợ con cái của Ngài, dầu tình cũng vậy, Ngài chỉ biết cho mà không biết hưởng, từ thử đến giờ chưa có kẻ phàm nào đã đem tinh thần, trí não, tâm hồn dùng làm tôi tớ cho Ngài mà bị lỗ lã bao giờ, chỉ đặng lời mà thôi, thế gian người ta thường nói chúng ta chết là hết. Chúng ta thử suy đoán, với một kẻ mà đã đem trọn kiếp sanh mình làm con tế vật cứu thế như Ðức Chúa Jésus Christ đem thân ra chịu khổ hạnh truyền giáo thật ra chỉ vỏn vẹn có hai năm thôi, kế bị dân Do Thái đóng đinh trên cây Thánh Giá như kẻ thường tình kia. Một Ðấng Quân Vương, một Ðấng chủ trương, bất kỳ là xã hội nào hay là một cơ đồ nào, đối với một tội trọng dường ấy có thể nói đến Ðấng Jésus Christ, hồi còn sanh tiền đi truyền giáo cho dân lại bị khổ nhục, nhứt là bị bắt buộc mãi trong vòng tù tội, nỗi khổ hạnh cái nào mà Ngài không có, cho đến Ngài chịu chết trên cây Thánh Giá, Ngài chưa biết buổi nào là hạnh phúc trong kiếp sanh của Ngài hết, Ngài chết trên cây Thánh Giá với mảnh thân tù và tội tử hình.

Chỉ có Ðức Jésus Christ có cho một Ðấng thiếu nợ mà thôi, mà Ðấng ấy là Ðức Chí Tôn là Ðại Từ Phụ là Thầy của chúng ta ngày nay đó vậy. Có một Ðấng đó thiếu nợ tiền khiên, mà đã hai ngàn năm Ðạo Thánh Gia Tô làm chủ tâm lý cả toàn thiên hạ trên khắp mặt địa cầu nầy, còn cái vinh diệu của Ngài ôi ! vô đối, buổi nọ Ngài nói : 'Con chim có tổ, con chồn có hang'. Mà con người nầy chỉ bởi theo nghiệp đời mà Ngài không kiếm được chỗ để gối đầu. Chúng ta thấy lời than của Ngài thì biết đời chẳng ai nghèo nàn hơn Ðức Chúa Jésus Christ. Ngày nay hiển nhiên trước mắt chúng ta thấy vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt và linh hồn làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy ai trả đặng, chỉ có người đó cho là người đó trả với một kiếp sanh vinh diệu, sang trọng oai quyền.

Từ thử đến giờ dưới thế gian Ðức Chí Tôn chưa cho người nào khác hơn nữa. Ấy vậy một Ðấng không từ chối cái nợ của mình, với kẻ chết mà đã 2.000 năm vẫn tiếp tục đền bồi cái nợ ấy ; Ðấng ấy chẳng khi nào phụ rãy cái Thánh Thể của Ngài và con cái của Ngài. Bần Ðạo biết hẳn vậy, hằng khuyên chúng ta giữ đạo đức tinh thần đặng làm tôi tớ của Ngài, làm môn đệ của Ngài hay là đặng làm con của Ngài vì có bao nhiêu đó mà thôi, Ðấng ấy không hề chịu nợ tình với chúng ta. Trong 24 năm tạo nên hình tướng nền Ðạo, tạo dựng Ðền Thờ tối cao tối trọng nơi thế gian nầy, thì Ngài không hề phụ rãy bao giờ.

Bần Ðạo nói không nợ tình nhỏ nào đối với Ngài mà bị mất không được đền bù lại, trong 24 năm chúng ta làm tôi làm môn đệ cho Ngài, chúng ta chỉ có một điều duy nhứt là hiến dâng cả thi hài ta làm con tế vật cho Ngài, đặng Ngài dùng từ tâm ân xá cho toàn nhân loại đã gây tội tình với Ngài từ buổi tạo Thiên lập Ðịa tới giờ, ta sẽ đạt được hồng ân của Ngài là ân xá lần thứ hai trên mặt địa cầu nầy vậy.

Nếu kỳ ân xá nầy đạt được thì nạn tương tàn, tương sát với nhau mới tránh khỏi. Nếu kỳ ân xá đạt không được thì có một trường quyết chiến thảm khổ sẽ trải qua trước mắt chúng ta mà từ tạo Thiên lập Ðịa đến giờ chưa hề có.
Thuyết Ðạo QII / tr14